Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Minh Khôi.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > HỌC TẬP TẦM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH >

TRI ÂN NGƯỜI HÀ TĨNH

Kỹ niệm không quên, đã bao nhiêu năm xa cách, mùa Hè đỏ lửa cứ dội vào tôi kỹ niêm không quên một người CCB ở phường Bắc Hà TP Hà Tĩnh (bác An), 
Chuyện là mùa Hè năm 1998 tôi có chuyến du thi ở TTGDTX tỉnh Hà Tĩnh cùng với 6 người Nghệ An Khác, thới ấy Hà Tĩnh mới tái thành lập, nên ở trên mãnh đất khô cằn ấy cũng chỉ mới bắt đầu sinh sôi, tôi đên Hà Tĩnh nhà trọ rất ýt và xa trung tâm, phương tiện của tôi đi lại không có, 6 người khác co xe may họ đi về NA, tôi dò hỏi nhà nghỉ trong khu vực này không có nên tôi đành vào trường THCS Lê Bình bên canh TTGDTX tỉnh HT xin được ở nhờ 3 đêm để tiện lợi cho việc thi khi thi trọng đại. Tôi vào gặp bác bảo vệ trong ảnh, đặt vấn đề xin nghỉ qua đêm và được bác An đồng ý tạo điều kiện cho tôi ngủ nghỉ ngay trong phòng trực bảo của bác (ăn uông thì có quán xung quanh) kinh tế xã hội hồi ây khog khăn hơn bậy giờ nhưn năm ây trời cũng nắng nóng như thiêu gia thiêu thịt, bác An đã nhường cái quạt cho tôi nằm và bảo thầy cư ngủ nghỉ cho khoả mai thi cho tốt, nhưng tôi cũng hiều ý, bác tạo điều kiện thấn này là tốt lắm rôi không muốn phiền đến bác nữa, nên tôi cổ để cho bác được mát, trong đêm nhiều lần bác dậy tuần tra khu vực trường, có 1 đêm có 3 thanh niên 1 nữ 2 năm vào sân trường và bác An tìm cách khuyên bảo chúng ra khỏi khu vực, tôi lại nghĩ chúng sẽ gây sự với bác An nên tôi ra cùng bác, nhưng bác bảo thầy đi vào đi quân này trong xóm đây tôi biêt chúng nên tôi khuyên bảo chúng ra chứ không sao đâu,
Chỉ 3 đêm, ngày tôi đi thi nhưng sao cái tình người sâu đậm, thời ấy xe ôm ở địa điểm tôi ở ra bên xe Hà Tĩnh cũng không có. Sau buổi thi cuối cùng, trời đã về trưa tôi chia tay bác ra về, tôi đi bộ được khoản vài trăm mét lại thấy bác An đi chiếc xe đạp (cà tằng) theo và bảo thầy lên đây tôi chở, tôi từ chối nhưng bác nằn nỹ và tôi đành bảo bác, thế bác để cháu chở bác, và từ đó chúng tôi chia xa, chỉ thăm hỏi nhau qua điện thoại, nhưng rồi bác chuyển công tác sang nơi khác chúng tôi mất liên lạc cách đây 4 năm tôi có dịp vào HT có ghé vào thăm nhà bác gd bác đã khá giả hơn 3 của bác con cung học hành đại học.
Hè năm nay 17/6/2014 tôi vội vã bắt xe buýt vào thăm bác đến nhà bác đi vắng, hỏi cô hàng xóm cô bảo bác An nay về làm ở trường Lê Bình anh ra đó gặp. Tôi tôi tơi trường LB vào trường tim bác gặp bác nhận ra tôi, thấy bác khoẻ mạnh là tôi vui, tôi cứ ngỡ bác già lăm rôi nay bác đã 76 tuổi. bác mời tôi về quán Càfe gần nhà gần chỗ bác làm, tôi với bác vơi anh xe ôm ngồi trò chuyện, vơi món quà nhỏ (là chiếc quạt điên hộp) tri ân của tôi với bác, bày tỏ lòng biết ơn với bác, qua thăm hỏi thìw bác cung đã có cháu ngoại, và vợ cung cung khoẻ, đang bê cháu chơi trong trường, nhưng tôi cung đành xin chia tay bác, dẫu rằng bác mời, giữ lại ăn cơm cung gia đinh nhưng vig công việc, hơn nữa khong muốn làm phiền gd bác tôi xin được chia tay bác ở đây, vì trường học cũng gần đên giờ ra chơi (lớp 9 đăng ông thi). 
Dẫu có ba đêm nhưng bác An đã để lại cho tôi ấn tượng cao đẹp về anh Bộ đôi Cụ Hồ nay là cựu chiên binh VN, vời đồng lương hưu ýt ỏi, hợp đồng bảo vệ tại trường 1 ngày 50 ngàn nhưng tôi thấy bác vẫn vui. Cầu chúc cho đại gia đình bác mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc và hẹn gặp lại bác lần sau!

 

bac_an_500


Nhắn tin cho tác giả
Trần Minh Khôi @ 13:53 17/06/2014
Số lượt xem: 7147
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến